lOvE !! ………

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều cùng có cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hay để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu. => Câu tâm đắc

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu muốn thế.

Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.

Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nẩy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.

Thơ Thẩn !

Nhớ về …!

Nhớ không dám gọi
Ngủ chẳng dám mơ

Ngỡ tình trăm năm
Chỉ dài một phút
Tuởng nắng lên xanh
Nhưng mưa rét buốt
Niềm vui trong anh
Từng ngày ngập lụt
Đường xa hun hút
Mình anh đi về
Không cần người gặp
Chia sẻ đôi câu
Từng ngôi sao mọc
Lẻ loi nguyện cầu

Mưa và anh

Mưa làm anh nhớ lắm về em!
Em ảo ảnh hiện ra rồi tan mất
Làm mưa kia ướt hêt nửa tâm hồn!
Em run lạnh bờ môi em run lạnh!
Anh không làm em ấm được tội không?
Em ở đâu? Nói đi em ơi?
Bao câu hỏi hiện ra rồi ngơ ngác
Cuối cùng là mưa lạnh cả phía anh

Sẽ về đâu ?

Ai vô tình để đêm về ta khóc
Nhói trong lòng, cơn xoáy lốc nơi tim
Sầu lửng lơ nghe lá rụng bên thềm
Ta cúi mặt mắt buồn ươn ướt đỏ

Chẳng trách người, vốn tình ta bé nhỏ
Vẽ yêu thương, khung ân ái chửa tròn
Nên ơ thờ, tô nhạt những màu son
Ta trằm mặc ngậm ngùi soi gương vỡ

Sự ơ hờ, khiến lòng kia bở ngỡ
Muốn sẻ chia nhưng đã được những gì
Ôm hững hờ, cho lệ ứ bờ mi
Thì căm nín, cố kiềm cơn bức rức

Nổi sợ hãi, bao lo âu cùng cực
Ngày mai này, rồi sẽ biết về đâu ?
Ta nghi ngại, với bao mối u sầu
Cần người hiểu, cảm thông trong giây lát

Anh nhớ em

Em thấy không ?
Gió lạc mất nhau rồi
Tìm hoài.. trên phố…
Chiều
Loang lổ cơn giông….

Anh ngồi đợi ngày bão đi qua
Tự hỏi mình
Sao chiều nay nụ cười bình yên thế
Những giọt mưa oằn mình thở xuống hiên nhà lặng lẽ…
Có phải..
Vì anh không còn yêu ???

Anh gom hết những vụn vặt của ngày
Anh gom hết lời ca của những người say
Cũng chẳng dối được trái tim mình
Rằng..
Anh nhớ em !