HARRY POTTER -chuong IV-phan2

Ron trông có vẻ không thoả mãn như Hermione.

“Và cháu đi với ta, được không Harry?” Hagrid hỏi với một chút lo lắng. “ Chúng ta sẽ đi bằng mô tô, chổi và Tử mã đều không thể chịu nổi sức nặng của ta, hiểu không? Ta sẽ choán nhiều chỗ lắm đó, nhưng không sao, cháu sẽ ngồi trong buồng phụ”

“Tuyệt vời,” Harry đáp, mặc dù không thật lòng lắm.

“Bọn ta nghĩ lũ Tử thần thực tử sẽ hi vọng túm được cháu trên một cây chổi,” Moody nói, như đã đọc được ý nghĩ của Harry. “Snape chắc hẳn có thừa thời gian để kể cho bọn chúng tất cả những gì hắn biết về cháu, nên nếu chúng ta gặp phải bọn Tử thần thực tử, chắc chắn chúng sẽ nhắm vào Harry nào có vẻ sử dụng chổi thật thành thạo. Thôi được rồi, Moody cầm mấy chiéc túi bước ra cửa,trong ba phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Không cần thiết phải đóng cửa sau đâu, cũng đâu có ngăn bọn Tử thần thực tử vào nhà được. Đi nào…”

Harry đeo balô, cầm cây tia chớp, cái lồng con Hedwig và đi theo cả nhóm ra ngoài khu vườn tối mịt.

Khắp mọi phía chổi bay tới nằm trong tay mọi người, trong khi Kingsley giúp Hermione trèo lên một con Tử mã, và Bill với Fleur trên con còn lại. Hagrid đứng cạnh một chiếc mô tô, sẵn sàng cho chuyến đi.

“Có phải nó không? Đó chính là xe của Sirius?”

“Chính nó đây” Hagrid nhìn xuống cười rạng rỡ với Harry “Lần cuối cháu ngồi trên xe này, bác có thể ôm cháu chỉ bằng một tay thôi đấy”

Harry không thể không cảm thấy phần nào bẽ mặt khi phải ngồi vào buồng phụ của chiếc xe. Từ chỗ này nhìn lên nó thấp hơn tất cả mọi người vài thước. Ron cười ruồi khi nhìn nó ngồi đó như đứa nhóc ngồi xe ô tô đồ chơi. Harry nhét túi đồ và cây chổi xuống dưới chân và kẹp lồng con Hegwig giữa hai đầu gối: nó thật sự không hề cảm thấy thoải mái chút nào.

“Arthur đã gắn lại một chút,” Hagrid nói, dường như không hề biết Harry đang bị gò bó thế nào. Bác chật vật ngồi lên xe, làm chiếc mô tô rên rỉ và lún xuống đất vài inch. “Giờ nó có thêm vài trò vui rồi. Ý tưởng của bác đấy.” Hagrid trỏ vào một nút màu tím ngay cạnh đồng hồ công tơ mét.

“Cẩn thận đấy Hagrid.” ông Weasley tay cầm chổi, đứng cạnh hai bác cháu nói dõi vào “Tôi không chắc nó có ổn không, và nếu có dùng thì cũng chỉ trong những trường hợp khẩn cấp thôi”

“Được rồi.” Moody nói “Mọi người sẵn sàng. Tôi muốn tất cả chúng ta xuất phát cùng một lúc, nếu không kế hoạch này sẽ đi tong”

Mọi người đồng lọat gật đầu.

“Ngồi chắc nhé Ron” cô Tonks nói, và Harry thấy Ron ném về phía thầy Lupin một cái nhìn ăn năn tội lỗi trong khi hai tay đưa ra bám chặt lấy hông Tonks. Hagrid khởi động chiếc xe: Nó gầm lên như một con rồng, cái buồng phụ bắt đầu rung lên bần bật.

“Chúc may mắn nhé tất cả mọi người,” Moody hét lớn. “Hẹn gặp lại ở Hang Sóc trong vòng một tiếng nữa. Đếm tới ba nhé. Một…hai…BA!”

Một tiếng rú ga đinh tai, và Harry thấy buồng phụ lắc lư dữ dội. Nó đang bay lên không trung, mắt hơi nhòe nước, tóc bị thổi bạt về phía sau. Quanh nó, những cây chổi quen thuộc cũng đang bay vút lên, những cái đuôi dài đen bóng của hai con Tử mã thoắt vẫy phía trước. Đôi chân đau nhưc bị kẹp giữa túi hành lý và cái lồng của con Hedwig giờ đã bắt đầu tê cứng. Cơn đau nhức tê tái làm nó suýt quên ngoái nhìn lần cuối căn nhà số bốn Privet Drive. Nhưng khi Harry quay lại nhìn phía sau thì nó chẳng còn phân biệt nổi ngồi nhà nằm ở đâu nữa.

Và rồi, tự dưng, không biết khi nào, không biết từ đâu ra, cả nhóm đột nhiên bị bao vây. Ít nhất ba chục cái bóng đội mũ trùm đầu xông tới từ trong bóng đêm, lượn thành một vòng tròn quanh nơi mọi người của Hội vừa bay lên, rõ ràng là –

Những tiếng hét, những luồng sáng xanh tới tấp khắp nơi: Hagrid gào lên và chiếc xe lộn ngược. Harry không thể nhìn ra được họ đang ở đâu; đèn đường ở phía trên đầu nó, tay nó đang bám chặt lấy cạnh buồng phụ của chiếc xe theo bản năng. Chuồng của Hedwig, túi xách và cây Tia Chớp tuột khỏi đầu gối nó.

“KhôngCỨU!”

Cây chổi xoay vòng tròn, nhưng Harry chỉ kịp túm lấy góc chiếc ba lô và lồng con Hedwig khi chiếc xe phóng ngược lên. Harry vừa mới yên tâm một chút, thì thêm một luồng sáng xanh chói lòa vút tới. Con cú rít lên và ngã xuống đáy chiếc lồng.

“Không – KHÔNG!”

Chiếc xe bật về phía trước. Harry thấy bọn Tử thân thực tử đội mũ trùm bay tản ra khi Hagrid phóng thẳng vào vòng vây của chúng.

“Hedwig – Hedwig –

Con cú nằm bất động và tàn tạ như món đồ chơi cũ trên đáy chiếc lồng. Harry không thể nhìn nổi cảnh ấy, và khiếp hãi nghĩ về những người còn lại. Harry nhìn qua vai thấy một đám đông người lẫn lộn trong những luồng sáng xanh lè, và có hai người đang bay về phía xa, nhưng nó không nhìn ra đó là ai –

“Hagrid, chúng ta phải quay lại, chúng ta phải quay lại!” nó gào lên cố át tiếng động cơ xe ầm ĩ, rút đũa thần ra, ném lồng của Hedwig dính chặt xuống sàn xe, không chịu tin con cú đã chết. “ Hagrid, QUAY LẠI!”

“Nhiệm vụ của bác là đưa cháu đến nơi an toàn” Hagrid hét lên và bật mở van tiết lưu. “Dừng lại – DỪNG LẠI!” Harry gào lên, nhưng khi nó quay lại nhìn , hai luồng sáng xanh bay lướt qua tai trái nó: bốn Tử thần thực tử đã tách khỏi vòng vây, đuổi theo họ và nhằm vào tấm lưng rộng của Hagrid. Hagrid lái chệch sang hướng khác, nhưng bọn Tử thần thực tử đã đuổi kịp chiếc xe, càng nhiều bùa chú bay về phía hai bác cháu hơn, và Harry phải ngồi lọt thỏm vào trong buồng phụ của xe để tránh đòn. Vẹo người quay lại nó hét lên, “Stupefy! (Bùa choáng – ND) một tia chớp màu đỏ bật ra từ đầu đũa của Harry xé toạc khoàng không, tạo một lỗ trống lớn khi bốn tên Tử thần thực tử bay tách ra để tránh câu bùa chú.

“Chờ đã, Harry, thứ này là dành cho chúng đây!” Hagrid hét lớn; khi Harry nhìn lên thì đã thấy bác đập mạnh vào cái nút màu xanh lá cạnh tay lái. Một bức tường màu đen, khối đặc chui ra từ ống bô xe, và phình to ra trong không khí. Ba tên Tử thần thực tử bay vòng sang và tránh được bức tường, nhưng tên thứ tư thì kém may mắn hơn. Hắn biến khỏi tầm mắt, và rơi như hòn đã cuội lại sau lưng, cây chổi của hắn gẫy tan tác ra từng mảnh. Một tên khác bay chậm lại, bay xuống giúp bạn hắn, và ngay lập tức hai cái bóng biến mất vào trong màn đêm khi Hagrid gò mình trên tay lái và tăng tốc.

Thêm những lời nguyền Chết chóc bay vụt qua đầu Harry từ phía hai tên Tử thần thực tử còn lại: chúng nhằm vào Hagrid. Harry ném trả lại một lô Bùa choáng, những tia sáng xanh và đỏ gặp nhau tạo thành những khối đủ màu trên không trung khiến Harry liên tưởng một cách man dại về pháo hoa, và hững Muglle ở dưới đất hẳn đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

“Thêm một lần nữa nào, bám chắc nhé Harry!” Hagrid lại hét lên, và bác ấn mạnh vào cái nút thứ hai. Lần này một cái lưới khổng lồ phóng ra từ ống xả của xe, song tất cả bọn Tử thần thực tử đều đã tiên đoán trước được. Không những chúng bay tránh được, mà gã thứ ba, kẻ quay lại cứu người bạn bị bất tỉnh cũng đã đuổi kịp. Hắn đột nhiên hiện ra từ trong màn đêm và giờ cả ba tên đều đuổi theo chiếc xe, bắn vèo vèo những câu thần chú vào hai người phe Harry.

“Lần này chắc chắn được, Harry, ngồi cẩn thận!” Hagrid gào lên, và Harry thấy bác đập cả bàn tay vào cái nút màu tím bên cạnh đồng hồ công tơ mét.

Với tiếng gầm vang như bò rống, ngọn lửa rồng xanh trắng phun ra từ ống xả, chiếc xe phóng vụt lên phía trước như một viên đạn cùng âm thanh của kim loại gẫy. Harry thấy bọn Tử thần thực tử bay vòng đi để tránh luồng lửa nóng chết người, đồng thời thấy buồng phụ của xe đang rung lên một cách đáng sợ báo hiệu điềm gở: mối hàn giữa buồng phụ và thân xe đã vỡ vụn khi chiếc xe tăng tốc.

“Sẽ ổn thôi, Harry” Hagrid rống lên, giờ đang lật ngửa ra sau bởi tăng tốc quá đột ngột, chiếc xe không có người lái, và buồng phụ thì đang long dần ra, trượt trên rãnh mối hàn.

“Bác sẽ lo, Harry, đừng cuống” Hagrid lôi từ trong túi áo jacket ra cái ô màu hồng hoa lá của bác.

“Hagrid! Không! Để cháu!”

REPARO!” (Khôi phục – ND)

Một tiếng nổ điếc tai, và buồng phụ rời hoàn toàn ra khỏi chiếc xe.

Harry bắn nhanh đi, bị quán tính của vụ nổ đẩy đi, rồi buồng phụ xe bắt đầu mất độ cao…

Harry tuyệt vọng chĩa đũa thần vào cái buồng xe và hét lên “Wingardium Leviosa! (Bay lên – ND)

Buồng phụ xe tăng độ cao, dù không người lái nhưng ít ra vẫn ở trên không. Harry vừa mới kịp nhen nhóm một chút vui mừng thì một loạt bùa chú bay tới tấp về phía nó: ba tên Tử thần thực tử đã tới sát chiếc xe.

“Bác đến đây, Harry!” tiếng gọi của Hagrid vang lên từ trong bóng tối, nhưng Harry cảm thấy cái buồng phụ xe lại bắt đầu rơi xuống: Cúi thấp hết mức có thể, nó chĩa đũa phép vào giữa những hình người đang bay tới gần “Impedimenta! (Ngăn trở – ND)

Câu thần chú đập vào giữa ngực tên ở giữa, làm hắn oặt ra như đâm trúng một cái thanh chắn vô hình: Một tên nữa trong bọn suýt bị hắn va vào –

Chiếc bồung bắt xe rớt xuống với tốc độ kinh hoàng, và tên Tử thần thực tử cuối cùng sót lại phóng một câu thần chú tới sát đến mức Harry phải ngụp xuống dưới vành bánh xe để tránh, va mạnh vào ghế ngồi khiến một chiếc răng bị gãy –

“Bác tới đây, Harry, bác tới đây”

Một bàn tay khổng lồ túm lấy lưng áo choàng của Harry và kéo tuột nó ra khỏi cái buồng phụ xe đang rơi thẳng xuống. Harry túm lấy túi xách và ngồi thụp vào yên chiếc mô tô lưng đối lưng với Hagrid. Họ bay cao lên, tách ra khỏi hai tên Tử thần thực tử còn lại, Harry nhổ ra một ngụm máu, chĩa đũa thần vào buồng phụ xe đang rơi xuống và hét “Confringo! (Nổ tung – ND)

Một tiếng nổ kinh hoàng, và Harry biết đó là giây phút cuối cùng của Hedwig. Tên đội mũ trùm đầu gần cái buồng phụ nhất bị đánh ngã khỏi chổi và rơi xuống, tên kia tụt lại và biến mất khỏi tâm nhìn.

“Xin lỗi Harry, bác xin lỗi,” Hagrid rên rỉ, “Đáng lẽ bác không nên tự mình sửa … cháu không có đủ chỗ….”

“Không sao, không vấn đề gì, bác cứ tập trung bay đi!” Harry hét lên, khi nhìn thấy thêm hai tên Tử thần thực tử nữa lại xuất hiện.

Khi những câu thần chú lại tới tấp bay đến, Hagrid lái chiếc xe ngoằn ngoèo theo đường zích zắc; Harry biết: bác không dám dùng nút lửa-rồng thêm lần nữa, trong khi Harry ngồi một cách cheo leo như thế. Harry liên tiếp phóng hết Bùa choáng này đến Bùa choáng khác về phía bọn mũ trùm, dù thế cũng không thể giữ chân chúng được. Harry tiếp tục phóng một thầ
n chú
ngăn cản, một tên bay vòng để tránh và làm rơi mũ trùm, và nhờ quầng sáng đỏ của Bùa choáng tiếp theo mà Harry nhận ra gương mặt vô cảm đến kinh ngạc của Stanley Shunpike – Stan –

Expelliarmus! (Giải giới – ND) Harry hét lên.

“Chính nó! là đứa thật!”

Những tiếng kêu của bọn Tử thần thực tử vọng đến tai Harry vang qua cả tiếng động cơ xe rền rĩ. Ngay lập tức cả hai kẻ săn đuổi tụt lại và biến mất.

“Harry, chuyện gì thế?” Hagrid thì thầm “ Bọn chúng đâu rồi?”

“Cháu cũng không biết!”

Harry bắt đầu thấy sợ: Tên Tử thần thực tử trùm đầu đã gào lên,đứa thật!”; làm thế nào hắn biết được? Harry nhìn xoáy vào bóng tối trống rỗng và cảm thấy bị đe doạ. Bọn chúng biến mất đâu rồi nhỉ?

Harry lần lần quay lại để ngồi quay mặt về phái trước, túm lấy vạt sau áo jacket của Hagrid.

“Bác Hagrid, hãy bấm lại cái nút lửa rồng đó, và chúng ta sẽ biến khỏi đây!”

Lại một tiếng rú ầm ĩ của chiếc xe, và ngọn lửa trắng xanh phụt ra từ ống xả. Harry giật ngã người ra sau, phải cố lắm mới trụ lại tren chỗ yên xe nhỏ xíu, Hagrid quay ngược người hẳn lại, tay gần như không cầm lái.

“Bác nghĩ chúng ta cắt đuôi được chúng rồi, Harry ah, cuối cùng cũng xong việc!”

Nhưng Harry không tin như vậy; Nỗi sợ hãi bao trùm nó, nó liếc ngang liếc dọc mong chờ những kẻ săn đuổi mà nó chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Tại sao bọn chúng lại tụt lại? Một trong số bọn chúng vẫn còn cầm đũa thần Chính là nóNó là đứa thật Chúng đã nói vậy ngay sau khi Harry cố Giải giới Stan –

“Harry, chúng ta sắp tới nơi rồi, sắp thành công rồi!” Hagrid reo lên.

Harry cảm thấy chiếc xe bắt đầu hạ xuống một chút, dù đèn đường phía dưới vẫn xa tít mù như sao trời vậy.

Đột nhiên vết sẹo trên trán nó nóng như lửa đốt: hai Tử thần thục tử xuất hiện hai bên xe, và hai lời nguyền Chết người sượt qua Harry chỉ vài milimet, phát ra từ phía sau –

Và Hary nhìn thấy hắn. Voldemort lơ lửng trong không trung như làn khói trong gió, không hề có chổi hay Tử mã đỡ lấy, khuôn mặt như đầu rắn nổi rõ trên nền trời đen, bàn tay dài trắng toát nâng cây đũa lên một lần nữa

Hagrid kêu lên sợ hãi, và bẻ lái chiếc mô tô đi thành một đường cua. Bấu víu lấy chiếc xe, Harry lúng túng phóng Bùa choáng khắp mọi nơi lên bầu trời đầy gió xoáy. Nó thấy một bóng người bay ngang qua, nghĩa là bùa chú đã trúng một kẻ nào đó, nhưng rồi nó nghe thấy một tiếng nổ lớn và những tia lửa từ động cơ, chiếc mô tô xoay tròn và hoàn toàn mất kiểm soát

Những luồng sáng xanh lại bay vụt tới. Harry không thể phân biệt nổi đâu là trên, đâu là dưới: Vết sẹo như bị thiêu đốt; nghĩ như sẽ chết bất cứ lúc nào.Một bóng đen đội mũ trùm cách nó chỉ một thước, nó thấy hắn nâng đũa thần lên –

“KHÔNG!”

Sau tiếng hét bác Hagrid văng mình ra khỏi xe lao vào tên tử thần thực tử, trong cơn hoảng sợ, Harry thấy bác và cả tên Tử thần thực tử rơi ra khỏi tầm mắt, trọng lượng của hai người quá nặng cho một cây chổi.

Bám vào chiếc xe đang lao thẳng xuống chỉ bằng đầu ngón tay, Harry nghe thấy giọng Voldemort hét: “Của ta!

Thế là hết: Nó không còn nghe được hay nhìn thấy Voldemort đang ở đâu, nó thấy lờ mờ một tên Tử thần thực tử nữa lướt qua để tránh đường, và nghe thấy “Avada –

Cơn đau của vết sẹo làm Harry phải nhắm chặt mắt lại, đũa thần của nó tự ý hành động. Harry cảm thấy chiếc đũa hướng bàn tay nó đi như một cái nam châm, và nhìn thấy từ đầu đũa phun tóe ra một luồng lửa như vàng chói loà qua đôi mắt nhằm hờ của nó. Nó nghe thấy một tiếng nổ, và tiếng gào thét giận dữ. Bọn Tử thần thực tử kêu lên, Voldemort hét lên giận dữ: “KHÔNG!Bằng cách nào đó, Harry thấy chiếc nút lửa rồng ở sát mũi nó cách có một inch. Nó ấn mạnh chiếc nút bằng bên tay không cầm đũa, chiếc xe phóng vút, đâm xuống dưới phía mặt đất.

“Hagrid!” Harry kêu gào, tay bám chặt lấy chiếc xe.Accio Hagrid! (Triệu hồi Hagrid!)”

Chiếc xe lao thẳng xuống, mũi chúc thẳng xuống đất. Harry cúi mặt sát vào tay lái, chỉ nhìn thấy những đốm sáng xa xa trở nên to dần: Nó sắp đâm xuống mặt đất nhưng chẳng thể làm gì để ngăn lại. Từ phía sau lại thêm một tiếng hét: “Đũa của mi, Selwyn, đưa đũa cho ta!”

Nó cảm thấy Voldemort trước khi thực sự nhìn thấy hắn. Liếc sang hai phía, và rồi nó nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ rực mà nó nghĩ sẽ là thứ cuối cùng nó thấy trên đời: Voldemort sắp sửa tung lời nguyền vào nó thêm một lần nữa

Và rồi Voldemort biến mất. Harry nhìn xuống và thấy Hagrid nằm sõng xoài trên đất ngay phía dưới. Nó vặn tay lái cố để không đâm vào bác, mò mầm tìm cái phanh, nhưng rồi, với một tiếng va đập thủng màng nhĩ, nó lao thẳng vào một cái ao bùn lầy nhầy nhụa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s