HARRY POTTER 7 chuong 3- phan 2

“Ừm, chú ấy bận rồi,” Harry nói. “Nhưng Hestia Jones và Dedalus Diggle đều thừa sức đảm đương việc –”

“Nếu mà chúng ta thấy mấy bản lý lịch…” dượng Vernon bắt đầu, nhưng Harry thực sự mất hết kiên nhẫn. Nó đứng dậy, hướng về giượng Vernon mà không chỉ tay vào cái TV.

“Những tai nạn đó không phải là sự tình cờ – những vụ đâm nhau hay những vụ nổ và trật đường ray xe lửa hay bất cứ thứ gì khác kể từ lần gần nhất chúng ta coi thời sự. Nhiều người ta đang mất tích, bị giết và hắn đang đứng sau chuyện này –đó là Voldermort. Con đã lặp đi lặp lại với dượng điều này bao nhiêu lần, rằng hắn giết Muggle để làm trò vui. Ngay cả sương mù – đấy cũng do bọn giám ngục làm ra, và nếu dượng không thể nhớ ra chúng là thứ gì thì hãy hỏi con trai dượng ấy.”

Dudley đưa tay lên che lấy miệng. Với ánh mắt của ông bố mẹ và Harry cùng hướng về phía nó, nó chậm chạp hạ tay xuống và hỏi, “Còn…nhiều bọn chúng hơn nữa hả?”

“Nhiều hơn ư?” Harry bật cười. “Ý mày là nhiều hơn hai tên đã tấn công bọn mình hả?? Dĩ nhiên là có hàng trăm tên, dám chắc lần này là hàng ngàn tên, bởi chúng sống nhờ vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng –”

“Thôi được rồi, đừng có ầm ĩ nữa,” dượng Vernon Dursley quát tháo. “ Mày đã nói rõ ý mày -”

“Con cũng hi vọng vậy,” Harry nói, “bởi vì, một khi mà con đủ mười bảy tuổi, tất cả bọn chúng – Tử thần thực tử, giám ngục, có thể cả Âm– tức là những xác chết bị ếm bởi Phù thuỷ hắc ám – sẽ đủ khả năng tìm và chắc chắn là sẽ tấn công dượng. Và nếu dượng nhớ lại lần gần đây nhất mà dượng cố gắng đánh gục hai phù thủy, con nghĩ dượng sẽ đồng ý là dượng cần sự giúp đỡ.”

Có một sự im lặng ngắn ngủi vọng lại khoảnh khắc Hagrid làm đổ sập cánh cửa trước bằng gỗ từ những năm về trước. Dì Petunia nhìn dượng Vernon; Dudley thì nhìn Harry. Cuối cùng dượng Vernon bật nói, “Nhưng còn công việc của ta? Về việc học hành của Dudley, ta không nghĩ chuyện đó quan trọng đối với một đám phù thủy lười nhác vô công –”

“Dượng không hiểu sao?” Harry hét lên. “Chúng sẽ tra tấn và giết dượng như chúng đã làm với ba mẹ con!”

“Ba,” Dudley nói bằng một giọng rất to “Ba, con sẽ đi với mấy người của Hội này”

“Dudley” Harry nói,“lần đầu tiên trong đời mày nói được một điều ra hồn đó”

Nó biết đã chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Nếu Dudley sợ hãi đến nỗi đã chịu nhận sự trợ giúp của Hội, cha mẹ nó sẽ chấp nhận đi theo nó. Không phải nghi ngờ gì về việc họ hoàn toàn không mong muốn bị chia cắt với Duddy mỏng manh yêu quý. Harry liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc đặt trên bệ lò sưởi.

“Họ sẽ đến đây trong khoảng năm phút nữa,” Harry nói, và nó rời phòng sau khi nghe một người của nhà Dursley trả lời. Cảnh chia tay – có lẽ là mãi mãi – khỏi dì dượng và người em họ là một điều nó đã nghĩ về như một niềm vui và thích thú, nhưng dường như có một điều gì đó lúng túng ở trong bầu không khí lúc này. Bạn sẽ nói gì với những người kia trong thời điểm kết thúc của mười sáu năm ghét bỏ nhau?

Quay trở về phòng ngủ, Harry thẩn thơ với cái ba lô đựng đồ, rồi lại đẩy vài hạt thức ăn qua nan lồng cho Hedwig. Mấy hạt thức ăn rơi thịch xuống nền vì con cú tảng lờ chúng.

“Chúng ta sắp sửa rời đi, rất nhanh thôi,” Harry nói. “Và sau đấy mày sẽ được phép bay lượn tự do lần nữa.”

Chuông cửa vang lên. Hơi chần chừ, Harry đi ra khỏi phòng và xuống tầng dưới. Nó không hy vọng Hestia và Dedalus có thể tự họ dàn xếp ổn thoả với gia đình nhà Dursley.

“Harry Potter!” một giọng vui vẻ cao vút vang lên khi Harry mở cửa ra; một người đàn ông nhỏ bé trong bộ đồ màu hoa cà cúi đầu thật thấp chào nó, “Thật là một vinh hạnh!”

“Cảm ơn ông, Dedalus,” Harry cười ngượng ngùng khi nhìn thấy mái tóc đen của Hestia. “Thật tốt khi có hai người giúp đỡ việc này… Họ đang ở trong nhà, giượng, dì và đứa em họ của cháu…”

“Chúc một ngày tốt lành, họ hàng của Harry Potter.” Dedalus vui vẻ nói và sải bước vào phòng khách. Nhà Dursley không có vẻ gì vui vẻ khi được gọi như vậy. Harry nửa trông chờ một sự đổi ý nữa. Dudley rụt sát vào mẹ nó khi nhìn thấy hai vị phù thủy.

“Ta thấy mấy người đã soạn sửa sẵn sàng xong rồi. Quá tuyệt vời! Kế hoạch, như Harry đã nói với mấy người, khá là đơn giản,” Dedalus nói, kéo cái đồng hồ quả quýt ra khỏi túi áo gi-lê và xem xét nó. “Chúng ta nên rời khỏi đây trước Harry. Đề phòng nguy hiểm của việc sử dụng pháp thuật trong nhà của mấy người – Harry vẫn là phù thuỷ tuổi vị thành niên và điều này có thể cho Bộ Pháp Thuật một lý do để bắt giam cậu ta – chúng ta sẽ lái xe, xem nào, mười dặm trước khi chúng ta Độn thổ tới một vị trí bí mật an toàn mà chúng tôi đã chọn ra cho các vị. Ông biết lái xe chứ, tôi nghĩ thế?” Ông hỏi giượng Vernon một cách lịch sự.

“Biết lái -? Dĩ nhiên là tôi quá biết rõ phải lái xe thế nào!” giượng Vernon lắp bắp.

“Ông thật thông minh, thật thông minh. Riêng tôi thì hoàn toàn không thể hiểu nổi mấy cái nút bấm này nọ,” Dedalus nói. Lão đang có ấn tượng là mình đang phỉnh nịnh được dượng Vernon, người rõ ràng đang dần mất tin tưởng vào kế hoạch này theo mỗi từ mà Dedalus thốt ra.

“Thậm chí không biết lái xe,” dượng lầm bầm, bộ ria mép rúng động bực tức, nhưng may mắn là cả Dedalus và Hetia đều có vẻ không nghe thấy lời dượng.

“Cậu, Harry,” Dedalus tiếp tục nói “sẽ chờ người bảo vệ của cậu ở đây. Có một số thay đổi trong kế hoạch-”

“Ý bác là gì?” Harry lập tức hỏi. “Con tưởng thầy Mắt Điên sẽ tới và đưa con đi bằng Độn Thổ Quá Giang?”

“Không làm vậy được,” Dedalus trả lời ngắn gọn “Mắt điên sẽ giải thích sau”

Gia đình Dursley, những người từ lũ nãy tới giờ đang theo dõi cuộc đối thoại mà hoàn toàn không hiểu gì cả, bị nhảy dựng lên khi một giọng nói chói ta rít lên “Nhanh lên!”.Harry nhìn quanh trước khi nhận giọng nói phát ra từ cái đồng hồ bỏ túi của Dedalus.

“Đúng vậy, đang trong một kế hoạch chặt chẽ mà,” Dedalus nói, gật đầu với cái đồng hồ, và nhét nó vào lại trong túi áo Gilê. “Bọn ta đang
cố gắng xác định thời gian lúc con rời khỏi gia đình cùng với việc Độn thổ gia đình của con, vậy nên bùa yếm bảo vệ sẽ bị phá vỡ vào khoảnh khắc mọi người đều hướng về địa điểm an toàn.” Lão quay về phía gia đình Dursley “Vậy, chúng ta đã chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng đi chưa?”

Không có ai trong họ trả lời lão. Dượng Vernon còn quá hoảng sợ nhìn vào vật cồm cộm ở trong túi áo Dedalus.

“Dedalus, có lẽ chúng ta nên chờ ở ngoài trong phòng lớn,” Hetia thì thầm. Cô nghĩ 2 người họ thật thiếu tế nhị khi hiện diện trong căn phòng trong lúc người nhà Dursley và Harry trao đổi với nhau những lời chào tạm biệt đầy tình yêu và, dám lắm, nước mắt.

“Không cần đâu ạ,” Harry nói nhỏ, nhưng dượng Vernon làm bất kì sự giải thích nào cũng thành không cần thiết khi lớn giọng.

“Vậy thì chào tạm biệt nhé, chàng trai.”

Ông đưa tay lên trước để bắt tay nó, nhưng có vẻ không chịu nổi chuyện đó, ông nắm chặt bàn tay lại, ngập ngừng rút về.

“Sẵn sàng chưa, bé Duddy?” dì Petunia rối rít xem xét lại cái khóa của giỏ xách để tránh phải nhìn vào Harry.

Dudley không trả lời mà đứng đó với cái miệng mấp máy, gợi Harry nhớ tới một chút về gã khổng lồ, tên Grawp.

“Vậy đi nào,” Dượng vernon nói.

Dượng ra gần tới cửa phòng khách thì Dudley lầm bầm, “Con không hiểu.”

“Con không hiểu cái gì con yêu?” dì Petunia hỏi cậu quý tử.

Dudley đưa bàn tay to bự như giò lợn lên chỉ vào Harry.

“Tại sao nó không đi với chúng ta?”

Dì và dượng đứng sững người nhìn chằm chằm con trai họ như nó mới vừa thổ lộ mơ ước của nó là trở thành một diễn viên múa balê.

“Cái gì?” Dượng vernon nói to.

“Tại sao nó không cùng đi luôn?” Dudley hỏi.

“À, bởi vì — nó không muốn,” dượng Vernon nói, quay lại nhìn Harry và thêm vào “Mày không muốn, đúng không?”

“Không hề,” Harry nói.

“Vậy đó,” dượng nói với Dudley “Bây giờ thì nhanh lên, chúng ta phải đi.”

Dượng diễu ra khỏi phòng. Họ nghe tiếng cửa trước mở, nhưng Dudley không nhúc nhích, và sau vài bước thì dì Pentunia cũng dừng lại.

“Gì nữa đây?” dượng Vernon quát, hiện trở ra trên ngưỡng cửa.

Có vẻ như Dudley đang đấu tranh với những khái niệm quá khó để diễn đạt thành lời. Sau bao nhiêu phút với sự đấu tranh nội tại chắc hẳn rất dữ dội, nó nói, “Nhưng mà nó sẽ đi đâu?”

Dì Petunia và dượng Vernon nhìn nhau. Rõ ràng là Dudley đang làm cho họ hoảng sợ. Hestia Jones phá tan sự im lặng đó.

“Nhưng hẳn… mấy người biết cháu của người đang sắp sửa đi đâu chứ?” cô hỏi một cách bối rối.

“Dĩ nhiên là bọn tôi biết,” dượng Vernon nói “Nó đi với túa tể nào đó của mấy người, đúng chứ? Vậy thì, Dudley, vào xe đi, con nghe lão kia nói rồi đó, phải nhanh lên.”

Một lần nữa, dượng Vernon đi nhanh đến cửa trước ,nhưng Dudley không theo sau.

“Đi với túa tể của bọn tôi?”

Hestia nói, vẻ giận dữ. Harry đã gặp thái độ này, nhiều phù thủy đã ngạc nhiên sững sờ khi thấy họ hàng gần nhất của nó không thèm đếm xỉa gì đến Harry Potter nổi tiếng.

“Không sao đâu,” Harry trấn an cô. “Chuyện đó không thành vấn đề, thật tình ạ.”

“Không thành vấn đề ư?” Hestia nâng giọng lên và lặp lại..

“Những người này không nhận ra cậu đã phải trải qua những gì? Cậu đang trong nguy hiểm như thế nào? Về vị trí đặc biệt của cậu trong tim những người trong cuộc vận động chống Voldermort?”

“Ờ — không, họ không biết,” Harry nói. “Họ nghĩ tôi làm lãng phí đất ở, nhưng mà tôi cũng quen rồi –”

“Tao không nghĩ mày làm lãng phí đất ở.”

Nếu Harry không thấy môi Dudley mấp máy, nó chắc đã không tin vào điều đó. Nó nhìn chằm chằm vào Dudley vài giây liền trước khi thừa nhận là Dudley đã nói ra những lời đó; bởi vì có 1 điều, mặt Dudley đang đỏ ửng lên. Và Harry bản thân nó cũng cảm thấy ngượng nghịu và kinh ngạc

“À…ờ…cảm ơn Dudley.”

Một lần nữa, Dudley có vẻ như phải dằn vặt với những suy nghĩ quá khó điều khiển để nói thành lời trước khi nó lầm bầm, “Mày đã cứu sống tao.”

“Không hẳn vậy,” Harry nói. “Bọn giám ngục chỉ định lấy đi linh hồn mày…”

Nó nhìn tò mò vào thằng anh họ Dudley. Bọn chúng gần như hoàn toàn không thực sự gặp gỡ gì trong mùa hè này, và có lẽ là mùa hè cuối cùng, bởi vì Harry quay lại đường Privet Drive quá ngắn ngủi và chủ yếu dành thời gian ở trong phòng nó. Dù vậy thì bây giờ thì Harry nhận ra rằng cái tách trà lạnh sáng nay nó dẫm lên có lẽ không phải là một cái bẫy ngu xuẩn như nó nghĩ. Mặc dù khá cảm động, Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Dudley trông có vẻ như đã cạn kiệt khả năng biểu lộ thêm cảm xúc. Sau khi há miệng ra khoảng một hay hai lần nữa, Dudley chìm vào im lặng với cái mặt đỏ ửng.

Dì Petunia bật lên khóc. Hestia Jones gửi cho bà một cái nhìn đầy tán thành rồi trở thành đầy tức giận khi dì chạy đến ôm Dudley chứ không phải Harry. “D-dễ thư-thương quá, bé Dudder…” bà nức nở lên bộ ngực vĩ đại của thằng nhỏ. “th..thật là một đứa bé đ…đáng yêu, biết nói cảm ơn…”

“Nhưng mà nó đã nói cảm ơn gì đâu!” Hestia bực dọc nói. “Nó chỉ nói là nó không nghĩ Harry làm lãng phí đất.”

“Đúng, nhưng mà câu đó mà thoát ra từ miệng Dudley là giống như ‘tao yêu quý mày’ rồi,” Harry nói, bị giằng xé giữa cảm giác bực bội và ước muốn cười phá lên khi dì Petunia tiếp tục ôm chầm lấy Dudley như thể nó mới cứu Harry thoát khỏi một tòa nhà đang bốc cháy.

“Chúng ta có đi hay là không đây?” dượng Vernon gầm lên, lại xuất hiện trước cửa phòng khách. “Tôi tưởng là chúng ta có một kế hoạch chặt chẽ!”

“Có, có, dĩ nhiên rồi,” Dedalus Diggle, nãy giờ nhìn cảnh tượng này với sự thích thú bây giờ có vẻ như đã tỉnh trí lại, nói. “Chúng ta thật phải đi thôi. Harry–”

Lão bước ra trước và nắm chạy bàn tay Harry bằng cả hai tay.

“Chúc may mắn, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mọi hi vọng của cộng đồng phù thủy đều đặt lên vai cậu”

“Ừm,” Harry nói, “vâng, cảm ơn bác”

“Tạm biệt, Harry,” Hestia nói, cũng nắm lấy tay nó, “Chúng tôi sẽ luôn nghĩ về cậu.”

“Cháu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp,” Harry nói, liếc nhìn dì Petu
nia và Dudley.

“À tôi chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên bằng hữu thân thiết,” Diggle vui vẻ nói, vẫy tay và bước ra khỏi phòng khách. Hestia theo bước lão.

Dudley nhự nhàng gỡ cái ôm của mẹ nó và tiến về phía Harry, Harry phải tự ngăn mình đừng lấy phép thuật hù nó. Dudley đưa bàn tay phì nộn hồng hào của nó ra.

“Trời đất, Dudley,” Harry nói trong những tiếng nức nở trở lại của dì Petunia, “Bọn giám ngục đã thổi một tính cách khác vào con người mày hay sao vậy?”

“Không biết nữa,” Dudley lầm bầm, “Hẹn gặp lại, harry”

“Ừa..” Harry nói, nhìn kỹ bàn tay Dudley và bắt lấy. “Có lẽ. Bảo trọng, bé bự D.”

Dudley gần như mỉm cười. Bọn họ lê bước ra khỏi căn phòng. Harry nghe tiếng chân của họ trên con đường lát sỏi, và tiếng đóng cửa xe.

Dì Petunia, mặt nãy giờ vùi trong chiếc khăn tay, nhìn quanh khi nghe thấy tiếng động đó. Dì có vẻ như không nhận ra là chỉ còn lại một mình dì với Harry. Vội vàng nhét chiếc khăn vào túi, dì nói, “Ừm – tạm-biệt,” và sải bước về phía cửa mà không ngoại lại nhìn Harry.

“Tạm biệt,” Harry nói.

Dì dừng bước và quay lại nhìn. Trong một khoảnh khắc Harry có một cảm giác kì lạ nhất là dì đang định nói điều gì đó với nó; dì nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, run rẩy và có vẻ như muốn bật ra những từ ngữ, nhưng sau đấy, với một cái gật đầu nhẹ, dì hối hả rời khỏi phòng theo chồng và con trai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s